(Nhật ký Funix – P1) Những ngày đầu đi dạy…
Trong căn nhà trọ vỏn vẹn 16 mét, trần tôn không chống nóng, cửa sổ bé đúng bằng chiếc laptop… tôi hàng ngày online để trả lời câu hỏi, chấm bài, chấm thi, động viên học sinh.
Những ngày nóng 40 độ, nhiệt độ trong phòng có khi còn nóng hơn ngoài trời. Bí bách, khó thở, cởi trần vẫn nóng. Nếu xuống tầng 1 giảng thì sợ mình “nhiệt” quá, nói to, con không ngủ được. Thế là cố tập trung giảng để quên cái nóng. Những ngày mùa đông – cũng không sướng hơn! Nhà trọ hay ở chỗ mùa hè thì nóng mà mùa đông lại lạnh! Ngồi dưới tầng 1 – gió rít qua khe cửa buốt ngón chân. Tôi quấn 2 chăn, co ro – ngồi giảng!
Lúc đó tôi tiếc từng câu hỏi một, chăm chút thật kỹ từng bạn một. Lý do là thấy cách học này hay quá, tiện quá. Tháng nào không được giải là rất bực mình. Tháng sau lương thấp hơn tháng trước là buồn rười rượi. Mục tiêu duy nhất ban đầu chỉ là…kiếm thêm thu nhập còn cải thiện đời sống gia đình.
Tôi không biết bước ngoặt sắp tới trong cuộc đời bắt đầu từ đây…
(Nhật ký Funix – P2) Niềm vui từ những ngày đầu tiên
Chập chững làm Mentor (nghe oách nhỉ), tôi không biết gì cả! Tôi mãi mới biết cách dùng tổng đài hannah để hỗ trợ học viên. Tôi chăm lắm! Ngày nào cũng dành 10h để hỗ trợ học viên Funix. Có hôm 1h30 sáng có học viên nhắn :
+ Anh ngủ chưa? Em bí chỗ này quá, anh giúp em với!
– Ok, mở teamview đi em!
Buổi trưa đang ăn cơm, tôi sẵn sàng bỏ bữa trưa xuống để trả lời tin nhắn học viên. Mồ hôi mà đổ xuống đồng – Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương. Câu này rất đúng! Nhờ sự chăm chỉ đó, cuối tháng tôi được mời đi nhận giải và chấm thi offline. Lúc đó tôi cũng không biết chấm thi là làm gì! Hôm sau ngồi cạnh Mentor Tuấn Anh, anh cứ hỏi 1 câu, tôi hỏi theo 1 câu. Cứ thế rồi cũng xong buổi chấm! Nói chung không có gì khó cả! Đang chấm thi dở, chị Vân Anh chạy sang :
– Hiếu ơi, sang nhận giải đã!
Tôi lật đật chạy sang thấy chị Vân Anh đưa mic lên toét miệng cười :
– Tháng này Funix hân hoan trao giải Mentor của tháng cho Mentor Bùi Quang Hiếu với kỷ lục trả lời 212 câu hỏi…
Bước vào tôi thấy anh Nam mặc áo đỏ, cười tươi rói và bắt tay tôi rất chặt. Tôi run quá, chỉ dám nắm nhẹ tay anh. Thần tượng bao lâu nay mới được gặp mặt, được anh nói lời cảm ơn và khen:
– Chú viết rất hay đấy!
Tất cả mọi suy nghĩ, dự đoán của tôi về anh Nam đều sai hết! Sai 100%! Anh giống nông phu, công nhân hay tầng lớp trung lưu hơn là đại gia. Anh nói năng xuề xòa, rất hay cười, thích pha trò và nói gì là đúng đấy. Hoặc có chưa đúng lắm thì cũng rất khó cãi được anh! Về cơ bản: anh bình dân, thân thuộc, thân thiện và có những suy nghĩ hết sức mới. Sau này còn không biết bao nhiêu lần tôi được vỡ ra khi được lắng nghe anh chia sẻ…
(Nhật ký Funix – P3) Chém gió, nhậu, hát và say suýt chết…
Năm đầu Funix nghĩ ra màn luyện kiếm. Tôi được hân hạnh phát biểu rồi lên chém trước. Tôi không biết mình đã gây thù oán gì với em Lý, chỉ biết em ấy múc cho tôi đúng nửa gáo dừa rượu và bắt uống hết! Mà là loại rượu chứa trong chum, trong veo như mắt mèo, tăm li ti gợn lên từng tí. Uống xong tôi cảm giác trời đất quay cuồng, đi trên thảm đỏ mà thấy sóng vỗ mạn thuyền. Cũng hên mình say mà không bị Lý làm gì! Vì say quá, tôi cũng không nhớ chính xác mình nói gì! Chỉ biết sau đó anh em hò nhau hát chế theo nhịp anh Trương Quý Hải. Đó là lần đầu tôi gặp anh Hải – người sáng tác bài Đối Diện mà tôi hay ngoạc mồm hát khi đi tắm : Về thênh thang…em bên ta thả bước trần gian. Đôi chim bay thiên đường nắng vàng…
Năm 2 cũng không khá hơn bao nhiêu khi Việt CV đi hết các bàn để chúc. Ăn thì ít mà uống thì nhiều. Tôi may mắn được 3 giải với 3 bằng khen. Quà thì được cái sạc dự phòng be bé! Sướng nữa là lại được nghe anh Nam khen! Hôm đó anh Nam làm MC – một MC đại tài dù có tí thảm họa! Anh nói, anh cười, anh xoa đầu, thậm chí là…văng bậy! Anh em ở dưới bò ra cười với đủ thể loại hát chế!
Năm 3 đỡ nhất vì đông Mentor quá! Tôi không bị ép uống! Năm đó vui nhất chắc là màn hát chiếc đèn ông sao của bạn Giáp. Hôm đó anh Nam phấn khích lắm. Anh cười như mùa tuyết tan sương trắng nắng tràn! Anh chạy lên cướp mic và đòi hát lại. Giọng hát của anh là sự pha trộn thần thánh giữa : Chế Linh, Sơn Tùng, Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng! Anh hát xong máu quá liền nhận xét : Quá hay! Quá đúng chất stico. Câu hay nhất là :
– Kiến thức bay đi mỗi khi lên giường! Mà vì sao thế em nhỉ?
Tôi không nghe rõ Giáp nói gì. Chỉ thấy Hải Lý ở đâu hét lên :
– Lên giường sờ ti cô (stco)!
Anh em được 1 trận cười sảng khoái! Ai cũng biết Lý luôn trong tình trạng vừa rít đôi chục điếu cần và có thể bay ngất người bất cứ lúc nào! Lý có thể biểu cảm méo mặt, trợn mắt hoặc nhảy ra giữa trời mưa để quẩy mông! 3 bằng khen của Funix, đến giờ tôi vẫn đặt trang trọng trên tủ…
(Nhật ký FUNIX – P4) BƯỚC KHỎI VÙNG AN TOÀN
Từ bỏ vùng an toàn : sáng đi làm, tối về nhà, đêm dạy học, cuối tháng nhận lương. Tôi lao vào thành lập HVCG Software, Học Với Chuyên Gia, Lập Trình KID. Khó khăn trăm bề. Đã hội tụ đủ các anh tài : TrườngLT, HòaLX, NgọcVM…mà vẫn ngổn ngang cả. Gặp anh Nam, anh bảo khó khăn thế vẫn còn là ít! Thế đã là cái gì! Tự nhiên lại thấy đúng! Mình còn quá nhỏ bé so với các cây đa, cây đề. Chả hiểu sao lại hừng hực khí thế để cày tiếp!
Như người ta trẻ phải đến thăm già, đây anh Nam chủ động đến chơi, hỏi vấn đề và phân tích từng xíu một. Anh sang gặp anh em, động viên rồi đặt Grab ra về.
Sau này cứ khi nào khó tôi lại qua xin ý kiến anh. Có lần anh tư vấn nhiệt tình quá nên muộn giờ ăn trưa. Tôi thỏ thẻ mời anh dùng cơm. Lên nhà hàng quen thuộc, anh lấy menu gọi : cho anh bát cà, tép rang, canh cua, thế thôi nhể?
Tôi gọi thêm đĩa rau xào. Anh bảo anh chỉ thích ăn tép rang, tôm hùm làm sao ngọt bằng? Bữa ăn vui vẻ, dân dã, đầm ấm và chưa lúc nào tôi ngừng cười vì anh nói chuyện hóm hỉnh quá…
(Nhật ký FUNiX – P5) NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG
Nhắc tới FUNiX – bạn nghĩ đến từ gì? Với tôi là 2 từ: Biết ơn.
Cuộc đời tôi thay đổi nhiều từ khi biết FUNiX (may mắn là theo hướng tích cực)!
4 năm trước tôi là dev (tech lead), freelancer kiêm thầy giáo. Công việc của tôi rất đơn giản. Hàng ngày trong giờ làm việc tôi code dự án. Tối đi dạy thêm ở FPT-Aptech hoặc 1 vài trung tâm tin học ở Hà Nội. Tôi có gia đình với 2 bé trai. Tôi hài lòng với cuộc sống ở căn nhà thuê nho nhỏ với hàng xóm thân thiện. Tôi không có quá nhiều nhu cầu hưởng thụ nên không đòi hỏi nhiều.
Tôi nghĩ mình sẽ đi làm thuê mãi mãi và từng bước lên những chức vụ cao hơn. Về già tôi hưởng lương hưu và trông cháu! Rảnh nữa thì dạy CNTT cho mấy bé trong xóm. Một cuộc đời an-nhiên, có pha chút an phận nhưng hợp với những ai thích an bình như tôi!
4 năm sau tôi mua được nhà Hà Nội, công ty ngày càng to, sắp khai trương văn phòng mới. Cả 3 hệ thống : HVCG Software, Học Với Chuyên Gia, Lập Trình KID đều ít nhiều khởi sắc dù dịch Covid bủa vây. 4 năm tôi tạo ra hàng trăm công ăn việc làm, rất nhiều anh em có thu nhập từ HVCG. Rất nhiều bạn trẻ được chắp cánh sau khi học tập tại đây. Tôi thật sự không có ý định khoe khoang, nhưng nhiều lúc nhìn lại tôi không hiểu: cái gì biến mình của ngày xưa thành mình hiện tại?
Câu trả lời là: FUNiX!
FUNiX giúp tôi nâng cao nhân hiệu. Nhờ FUNiX, tôi được rất nhiều bạn trẻ biết tới. Và khi duyên đủ lớn, thương hiệu Học Với Chuyên Gia ra đời. Ra đời theo cách anh Nam nhận xét là rất tự nhiên. Thật sự đúng, hoàn toàn tự nhiên chứ tôi không có chút kế hoạch nào.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải mở cái này, cái nọ rồi thành ông to, bà lớn, thành ông ngáo ộp, ông khủng long nào. Khi Học Với Chuyên Gia ít nhiều được biết tới thì Lập Trình KID ra đời cũng là nhờ FUNiX. Chính xác hơn là những phụ huynh có con theo học nhờ tôi dạy giúp các bé nhỏ. Thế là tôi nghĩ ra một cái tên, tìm giáo trình, nhờ Mentor rồi bắt đầu đào tạo. Và cuối cùng – HVCG Software cũng được khai sinh nhờ FUNiX.
Những khách hàng đầu tiên là học viên, Mentor của FUNiX. Những nhân sự đầu tiên cũng là từ FUNiX.
Nhiều đêm, khi ngoài trời đã khuya lắm rồi, khi cơ thể đã khá mệt mỏi, tôi nghĩ : nếu được chọn lại, mình có chọn bước ra khỏi vùng an toàn hay không? Câu trả lời vẫn là có. Nhờ FUNiX, tôi được tạo ra và gây dựng một hệ thống từ đầu.
Thật sự rất nhọc nhằn, khó khăn, vất vả…nhiều lúc như đâm đầu vào đá. Nhưng quá trình đó giúp tôi học hỏi vô vàn những điều mới và mang lại trải nghiệm đặc biệt thú vị. Những thứ nếu vẫn ở vùng an toàn, có khi cả đời tôi không được nếm trải. Với tôi, FUNiX là bước ngoặt, là miền đất thân thương – nơi có những anh chị đặc biệt tài năng, giỏi giang và thật sự tử tế. 4 năm qua, dù vướng bận nhiều thứ, chưa bao giờ tôi bỏ FUNiX.
Khi không còn đủ thời gian trả lời câu hỏi thì tôi chấm bài, chấm thi…hỗ trợ kết nối hoặc làm giáo trình. Từ thật sâu trong tâm khảm, tôi luôn mong FUNiX phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở Việt Nam mà vươn xa ra nước ngoài. Ngày tươi sáng đó sẽ đến. Và tôi sẽ là một trong những Mentor vui mừng nhất.
Từ tận đáy lòng, cảm ơn FUNiX vì tất cả!!