banner

Ngày hôm nay tôi đang ở đây, Nguyên Phát Xschool – lớp học offline của FUNiX FPT. Đó là một cái duyên mà chính tôi cũng không ngờ. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi tốt nghiệp THPT.

Tôi học xong cấp 3. Khi đó tôi vẫn còn mơ hồ trước vô vàn những lựa chọn tương lai, nhưng một trong những mong muốn mạnh mẽ nhất của tôi là được học CNTT tại trường Đại học FPT.

Tuy nhiên, điều đó dường như quá xa xỉ với tôi.

Tôi – một chàng trai 18 tuổi đã bước tới tuổi để ra ngoài xã hội học tập, làm việc, học hỏi,…

Nhưng luôn có một lực cản đối với những mơ ước về một chân trời mới của tôi: Đó chính là sự bao bọc như một thói quen của gia đình.

Hồi đó, bố mẹ đã không đồng ý cho tôi ra ngoài xã hội để đi học, mà muốn tôi đi nghĩa vụ quân sự. Tôi vẫn nhớ đó là thời điểm mà tôi buồn nhất kể từ khi sinh ra đến giờ. Bố mẹ luôn coi tôi như một đứa trẻ, luôn sợ tôi ra ngoài đó không học được, luôn sợ tôi bị ăn hiếp và luôn sợ tôi không thể tự lo được cho bản thân,… Cũng đúng thật, tôi đã bao giờ phải ở một mình, đã bao giờ phải tự chăm sóc cho bản thân mình đâu, vậy nên bố mẹ lo là đương nhiên rồi.

Thế rồi tôi vẫn quyết định ra Hà Nội, sự thật là tôi đã trái lời bố mẹ để ra đi. Có thể tuổi trẻ của tôi hơi bồng bột, muốn được ra xã hội xem ngoài đó như thế nào. Muốn được ở một mình mà không bị bố mẹ cằn nhằn. Muốn làm những gì mình thích, muốn được đến ở những nơi mà tôi chưa bao giờ đến…

Nhưng tôi đâu biết rằng bên ngoài đó là cả một thế giới rộng lớn mà tôi chưa từng thấy và chưa hiểu rõ. Ấn tượng choáng ngợp ban đầu tôi thấy rất nhiều xe cộ đi lại chen chúc nhau trên những con đường, những người ăn xin ở mọi nơi, những tòa nhà chọc trời, những khu vui chơi, những nhà hàng ăn uống, rất rất nhiều… Đối với tôi đó là một thế giới hoàn toàn khác so với vùng quê tôi sinh sống. Nhưng như thế nào phải đã hết…

Khoảng một tháng đầu ở Hà Nội, tôi trọ cùng một người anh cũng quê. Ở đó được vài ngày cũng thấy buồn chán và tiền mang theo trong người cũng không còn nhiều nên tôi đã quyết định đi làm thêm… Những ngày đầu tiên đi làm, tôi thực sự rất mệt, rất muốn được nghỉ một chút nhưng không ai cho nghỉ cả. Tôi vẫn cố làm hết một tháng đó để nhận tiền lương rồi xin nghỉ nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ như vậy. Bà chủ nhà hàng yêu cầu làm ít nhất 2-3 tháng mới nhận được tiền lương. Nhưng lúc đó tôi quá mệt không thể làm được nữa và tôi quyết định xin nghỉ mà chẳng nhận được một đồng lương nào sau một tháng làm việc.

Tôi về quê, quyết đi nghĩa vụ quân sự theo mong muốn của bố mẹ.

Tôi nghĩ đến đó chắc hết rồi, chắc là mình không được theo đuổi thứ mình thích. Nhưng hàng ngày tôi vẫn năn nỉ mẹ “Cho đi học, …” khi mẹ nói “Không được!”, tôi đã đi vào phòng và khóc…

Thật lạ lùng, giống như ông trời biết được những mong muốn tha thiết của tôi. Ngay ngày hôm sau, cứ như một phép màu vậy, một người bạn của mẹ tôi đã giới thiệu cho chúng tôi về Trung tâm đào tạo lập trình Nguyên Phát

Xschool do chị Tiểu Giang – mentor FUNiX sáng lập tại Sơn Tây – Hà Nội. Sau đó, tôi lên tham quan và một thời gian ngắn sau đó thì nhập học, trong lòng rất hồi hộp.

Khi tôi đến đây, học viên theo học ở Nguyên Phát cũng chưa đông lắm, chưa đến mười học viên. Chúng tôi được anh Thắng là mentor offline đồng thời cũng là giảng viên hỗ trợ.

Trong môi trường học tập CNTT vốn ít nhiều khô khan mà toàn học viên nam, chị Phương Thảo – Hannah FUNiX xuất hiện đã kết nối mọi người gần với nhau hơn trong nhưng giờ học tiếng Anh hàng ngày và động viên anh em chúng tôi sau mỗi giờ học căng thẳng hay khó khăn.

Bên cạnh thời gian học tập cùng nhau, cuối tuần chúng tôi thường hay tổ chức đi cắm trại, đi chơi, câu cá… thực sự rất vui.

Đó là câu chuyện tôi đã bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình như thế nào. Bây giờ tôi đang học tập ở Nguyên Phát được gần một năm. Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày để kiên trì vượt qua khó khăn, quyết tâm nắm bắt kiến thức và chăm chỉ học hỏi từ mọi người để hiện thực hóa giấc mơ ấy…

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi!!! Nếu mọi người muốn đến Nguyên Phát để thăm quan thì địa chỉ ở đây: Số 118 đường Đá Bạc, phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội nha mọi người…

Xin cảm ơn!