banner

Kanagawa, 1 giờ 43 phút,
17.9.2020

Thư gửi người bạn 5 tuổi,

11/8/2016, nhớ ngày đầu mình quen nhau, đằng ấy chửa thôi nôi, tớ cũng còn là con dev (developer – PV) ngu ngơ lạc lối. Đằng ấy có “nhà mặt phố, bố làm to” theo đúng nghĩa đen; tớ chỉ là con nhóc nhà nghèo, nhốt mình trong bốn bức tường phòng trọ nơi con phố nhỏ. Ấy vậy mà, tình cờ thay, mình lại đi bên nhau dài lâu đến thế. Đằng ấy lớn lên, còn tớ trưởng thành. Chúng mình đã có nhau như một thói quen không nhàm chán.

Thực ra là tớ quen gõ lạch cạch hơn nhưng lại đặc biệt muốn viết mừng đằng ấy 5 tuổi vì số 5 là số đẹp, vì lâu rồi chẳng mấy ai viết thư tay và quan trọng là vì với tớ, đằng ấy xứng đáng với những tâm tình nắn nót, thậm chí hơn thế nữa.

Lúc đặt tay viết những dòng đầu tiên, tớ nghĩ sẽ viết về kỷ niệm của chúng mình nhưng đến giờ thì không còn muốn viết nữa. Kỷ niệm nhiều, nhiều lắm, viết mỏi tay! Đùa đấy, người ta hay chọn vài thứ gọi là “đáng nhớ” để nhấn nhá, nhưng với tớ, mỗi ngày bên đằng ấy đều đáng trân quý đến từng hút giây. Việc chọn lựa lưu lại những gì, có lẽ để nhường người khác, những người sẽ nhớ hay cả những người đã và sẽ quên chúng mình nữa. Vì thế không nói về kỷ niệm, thư này tớ chỉ muốn viết về chuyện đằng ấy quan trọng với tớ như thế nào. Ý tứ triền miên, câu từ giới hạn nhưng thôi, cứ viết, được chút nào hay chút đó nhé!

Đêm đang đen đặc. Trong sự thiếu vắng của ánh sáng, con người ta thường rất dễ lạc lối. Đối mặt với bóng tối lặng thinh, cả năm giác quan có lẽ đều phân vân, lo sợ. Lúc này đây, mạnh mẽ nhất lại là thứ người ta gọi bằng cái tên “giác quan thứ sáu”, dùng trái tim, trực giác để cảm nhận. Tớ đã đến với đằng ấy như thế đó. Lạ lùng thay, bốn năm qua, đằng ấy cho tớ thấy, trái tim thực sự có thể thắp lửa soi đường. Không phải trái tim của riêng tớ, mà là hàng ngàn trái tim khát khao tri thức, hàng ngàn trái tim dùng máu nóng của mình tiếp lửa dẫn đường cho người muốn đi tìm chân lý và còn là tâm huyết của người khai sinh ra đằng ấy, của những người anh chị em hàng ngày chăm bẵm đằng ấy lớn lên bằng tất cả yêu thương nữa.

Thời gian càng trôi, đêm càng nhạt nhòa và bình minh đang lấp ló. Biết bao người đang ngóng chờ một bình minh khai sáng.

Viết tản mạn xa xôi thế, ý tớ đơn giản là tin rằng đằng ấy sẽ lớn nhanh hơn Phù Đổng, tin rằng chúng mình sẽ con bên nhau dài lâu. Và tớ thực sự biết ơn người Cha đã sinh ra đằng ấy, những người chăm bẵm đằng ấy lớn tới tận 5 tuổi bụ bẫm thế này, nhưng mentor đồng hành, những xTer vừa là người hỏi đường, vừa là người giúp tớ ngày một trưởng thành hơn.

3h02’, tớ đang hơi… mơ hồ. Sáng sớm mai sẽ dậy viết tiếp.

7h05, nắng lên rồi. Mất 8 phút để ánh nắng bình minh đầu tiên đi từ Mặt Trời chạm tới Trái Đất, sau đó là vầng dương rực rỡ, cây cỏ vươn mình. Đằng ấy có chọn làm tia nắng đầu tiên của bình minh khai sáng? Cà phê với tớ nhé! Hi vọng không đen đủi tới mức giọt cà phê làm hoen trang giấy còn đang viết dở. Mà có hoen thì cũng làm sao đâu. Nếu không phải giọt cà phê, cũng sẽ là giọt trà, giọt nước mưa vô tình nào đó, hay thậm chí là thời gian. Có những hoen ố mới làm nên cuộc đời. Quan trọng là “tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau” như lời nhạc sỹ họ Trịnh từng viết. Bốn năm, có những điều đằng ấy với tớ đều chưa hoàn thiện nhưng chúng mình cùng “tha thứ cho nhau”, cố gắng trưởng thành, hoàn thiện hơn mỗi ngày là đủ, nhỉ?

Thôi lời ít, ý nhiều, tớ tạm dừng bút, chờ dịp khác lại tâm sự với đằng ấy.

Chúng mừng Sinh nhật!
Tiều Giang

Đọc bản viết tay bức thư đầy cảm động của mentor Tiểu Giang: